Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Ai? Tôi!

Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng 
Chỉ một đêm, còn sống có 30 
Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó? 
Tôi! 

Tôi - người viết những câu thơ cổ võ 
Ca tụng người không tiếc mạng mình 
trong mọi cuộc xung phong. 
Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười năm 
Ngồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ

Quán treo huân chương đầy, mọi cỡ, 
Chả huân chương nào nuôi được người lính cũ! 
Ai chịu trách nhiệm vậy? 
Lại chính là tôi!

Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời, 
Tôi ú ớ. 
Người ấy nhắc những câu thơ tôi làm người ấy xung phong 
Mà tôi xấu hổ. 
Tôi chưa có câu thơ nào hôm nay 
Giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ 
Giữa buồn tủi chua cay vẫn có thể cười.





ảnh: Mạng

1987
(Mới ở dạng phác thảo - rút trong Di cảo thơ Chế Lan Viên tập 1 - NXB Thuận Hóa - 1992)

Chú tiểu


Chùa Hương. Rơi đầy sân
Hoa gạo đỏ.
Chú tiểu giã từ chuông mõ
Đi tòng quân
Đến các chiến trường
Không có mùi hương
Và thạch nhũ,
Không có hoa gạo son
Và chuông chùa tín mộ
Chỉ có xác người đỏ lòm máu đỏ
Không người chôn
Trong năm ô cuộc đời
Phật từng qua
Đấy là ô Cửa Tử.
Chú tiểu xuất gia
Đi về ô đó
Vì ta.
1988
(Mới ở dạng phác thảo – rút trong Di cảo thơ Chế Lan Viên, tập 3, NXB Thuận Hóa 1996)

ảnh: Không gian đọc, mạng.


Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Hắn vừa đi vừa tụt...(*)

Từ Facebook của Tùng Trần 23/4/2011

Hắn vừa đi vừa tụt. Bao giờ cũng thế, cứ lá cải, vãi cả lều xong là hắn tụt. Bắt đầu tụt khoe với giời . Hô hồ ! Có hề gì ? Giời có của riêng nhà nào ? Giời biết cái giống gì mà quan tâm? Rồi hắn tụt áo sơ mi . Thế cũng chẳng sao: áo sơ mi là cái thá gì, mà là cái thá gì tức là chẳng là cái đinh rỉ gì, đứa trẻ ranh nó còn tụt được . Tức mình hắn tụt ngay …cái mũ bảo hiểm . Nhưng cả phố xá xa hoa ai cũng nhủ, "Chắc nó bị điên, đi bộ mà đội mũ bảo hiểm, hóa ra “trời không mưa cũng mặc áo mưa”  à, mình không có điên, nhá" ! Thế nên, không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải tụt cha đứa nào không tụt nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra tụt. Mẹ kiếp! Thế thì có phí lá cải, phí vãi cả lều, phí tụt không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đầu têu ra cái sự tụt rồi nó khiến hắn đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra cái sự tụt, đẻ ra cái thằng, cái con thích thì tụt! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra thích thì tụt . Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra thích thì tụt khi mà động một tí thì lá cải với vãi cả lều ? Có lá cải mà biết ! Có vãi cải lều mà biết! Hắn không biết, cả phố phường cũng tiệt không ai biết...

Ô hô ! Đúng lúc hắn sắp tụt sạch, để lộ ra cái ấy (**), rồi tính bài lăn ra đành đạch thì thị tới. Thị vắt vẻo lại. Mắt lồi ra. Mồm ngoác lại ! Toàn thân thị bị đóng đanh, như dán chặt vào cái tụt của hắn…Chết chửa ! Ô hay ! Thế này thì không chịu được nữa rồi. Thế này thì bực quá rồi, nhá ! Làm như sự thích thì tụt là của riêng lò nhà hắn đấy ! Thị cũng tụt cho hắn biết ngay, nhá ! Để cho hắn biết rằng, tụt không phải độc quyền của đờn ông hay đờn bà, ông già hay bà trẻ, người vui vẻ hay kẻ âu sầu, người có đồ nghề giấu mãi đâu đâu lẫn người nẫn nẫn đào mận như Chần Enny hay Tóp Thủy hay Chàn Thành Sàn, Ngô Tiến Đoàn – Zai vương…Nhanh như lá cải, thị banh ngang, thị tụt dọc, và cũng để lộ….cái ấy (**). Banh xong, tụt tiệt, thị cảm thấy khúc ruột lạ lùng như làm xong việc thiện. “Cứ thế này thì thích nhẩy “ ! Thị nháy mắt với hắn trong niềm đồng xinh cộng đẹp. Thế là không biết từ đâu, ùn ùn các hướng, dân xa hoa phố xá bu lại. Thôi xong, tụt đã thành mốt, thành cơn kích động, lây lan thành phong trào, loang thành dịch, ai không tụt là lỗi thời, là lạc hậu, là nhà quê một cục cộng hai cục, là…là…vi phạm thuần tục mỹ phong, là thứ lá cải, là vãi cả lều…Một gã nổi cơn tụt, tiếp theo một thị cũng hứng cơn…Rồi ào ào dân tình hưởng ứng. Chẳng mấy chốc cả phố phường đã tụt sạch, tụt tiệt và đều để lộ…cái ấy (**), trong cơn rền rĩ nói cười. Loáng cái, tuyến đường sạch đẹp ngồn ngộn những thứ của nợ lằng nhằng…
Hắn và thị cười chân thiện mỹ rồi dắt tay nhau đi…Từ đó, hắn và thị được tôn làm tổ sư thích thì tụt.
Thế là từ đó, thích thì tụt đã thành huyền thoại. Thế nhưng bây giờ tổ sư thích thì tụt sống lại  chắc cũng phải chào thua vì hậu sinh khả úy lẫn khả ố, vì thích thì tụt đã thành một…nghề để nhiều kẻ đánh đu…Nơi nơi, người ta tranh nhau tụt, đua nhau kể chuyện thích thì tụt như có thời gian từng lá cải, từng vãi cả lều với lộ hàng, Quạ Đen, Vàng Chim, Ha Ho, Ha Tang…
(*) Nhái theo clip quảng cáo của Vietnam Mobile (hình như trước đây là HT mobile) và cháu xin lỗi nhà văn Nam Cao. :-)

(**) Cái ấy là cái nào thì hỏi Vietnam Mobile. :-)
ảnh: mạng





Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Nghệ sĩ Hoài Linh: Xây đền thờ tổ nghiệp sân khấu để mong anh em nghệ sĩ có chỗ hương khói.

Bài: Trần Thiện Tùng (bài đã lên mâm, vì được hối thúc)
Ảnh: Mạng
Hiện nay, Hoài Linh là một trong những nghệ sĩ phủ sóng truyền hình nhiều nhất, từ Tìm kiếm tài năng Việt Nam, Tôi là người chiến thắng, Gương mặt thân quen, tới Người đi xuyên tường, Người bí ẩn, Ơn giời cậu đây rồi…Ngoài việc chay đôn chạy đáo lo ổ định sân khấu Nụ Cười Mới sau khi chuyển về chỗ mới, anh cũng góp mặt trong phim Tết 2015, với Quý tử bất đắc dĩ. Câu chuyện của Nhân dân cuối tháng với anh mở đầu bằng việc …kiêm nhiều như thế.
Hoài Linh trong con mắt người hâm mộ
+ Thưa nghệ sĩ Hoài Linh, vừa rồi gần tới giờ ghi hình một chương trình, anh mới xuất hiện và chỉ kịp ăn vội hộp mì ăn liền, một đồng nghiệp của anh nói rằng: trông Hoài Linh phờ phạc quá. Lịch cuối năm của anh chắc bận hơn rất nhiều, ngày thường đi quay phim ở tỉnh, cuối tuần thì về thành phố ghi hình chương trình truyền hình. Vậy anh có thấy đáng chán không?
-Thật sự làm nghệ thuật thì không có quyền chán cái nghề của mình. Nhiều khi ở nhà lại buồn hơn đi làm. Còn cái máu phờ phạc thì là cái máu của Linh là từ xưa tới giờ rồi, tức là thích làm việc, thích công việc, chỉ có một cái là bị bệnh mất ngủ, ban đêm hơi khó ngủ. Chứ còn để mà nghỉ ngơi thì nghệ sĩ không ai muốn đâu.
+ Hiện nay, có lẽ anh là người phủ sóng truyền hình nhiều nhất. Và tôi thấy trên một số báo điện tử, trên mạng, có một số khán giả nói rằng: Hoài Linh xuất hiện quá nhiều tới mức đáng chán?
-Tôi thừa biết điều đó trước khi làm chứ tại vì tôi cũng không phải mới vào nghề mà làm nghề mấy chục năm rồi, cho nên thừa biết khán giả cần gì. Họ cần những cuốn DVD, những vở hài kịch của mình. Nhưng để làm hài hiện nay thực sự tốn kém rất là nhiều, mà ra ngày trước ngày sau đĩa lậu đã ra tràng giang đại hải, thì làm bao nhiêu để bù lại được tiền đó? (Cười). Còn những nghệ sĩ hài khác họ đang cần lớp khán giả ủng hộ nhiều hơn, có thể đưa lên mạng. Tôi thì không rành ba cái vụ youtube hay mạng, thành thử ra làm hồi xưa tới giờ mình không quan tâm tới vấn đề đó, chỉ làm cho người khác, chứ không làm riêng cho mình, nên bản quyền có phải có mình đâu và có được đồng bạc nào đâu.
+ Nhắc tới nhiều khả năng biểu diễn của anh thì không ai bàn cãi, nhưng việc anh làm MC trong chương trình Tôi là người chiến thắng trên truyền hình cũng khiến khán giả phản ứng. Anh thấy sao?
-Thật sự ra làm MC thì tôi làm được chứ không phải làm không được. Nhưng tạo nên sự lo lắng, áp lực là do kịch bản MC của ban tổ chức. Thà để cho mình nói tự nhiên thì mình làm được, vì nói là nghề của tôi mà, tuy nhiên lọng cọng là do đụng kịch bản nhiều quá, cầm cả xấp kịch bản như thế thì không thể trong vòng một tiếng hai tiếng, tôi có thể  thuộc, để tôi lên làm ào ào được. Với lại tôi nghĩ đó là chương trình truyền hình trực tiếp, còn chương trình quay phát lại thì không có chuyện khó khăn đó.

+ Em trai anh – ca sĩ Dương Triệu Vũ nói rằng: sở dĩ anh chạy show nhiều thế vì cần một số tiền lớn,và anh cũng tiết lộ rằng đang cần số tiền rất lớn để làm một việc gì đó. Cụ thể đó là việc gì hay liên quan tới việc xây đền thờ tổ nghề sân khấu mà anh ấp ủ?
-Thật sự ra việc chạy show đó hỗ trợ cho công việc của tôi, tôi lấy số tiền phục vụ cho việc riêng của mình. Đó là tâm nguyện của riêng mình thôi, không phải nói lên để chống chế, hay kêu gọi người này người kia ủng hộ. Trong giới nghệ sĩ tôi chẳng kêu gọi ai cả. Đó là điều mà tôi phát tâm 16 năm nay, mà bây giờ cảm thấy đủ lực rồi thì tôi có thể làm được. Điều mà Linh đang làm là xây một đền thờ tổ nghiệp sân khấu. Xây đền thờ không phải lấy tiếng lấy tiền mà để có một nơi sau này anh em nghệ sĩ trẻ cần một điểm tựa tinh thần thì họ có nơi thắp hương thắp khói vậy thôi, chứ cũng chẳng có để mang lợi mang lộc cho mình, vì nếu thế thì hóa ra buôn thần bán thánh thì tôi tôi không thích.
+ Vậy sao một anh nổi tiếng, có sức ảnh hưởng như anh lại không kêu gọi mọi người ủng hộ để ai cũng có thể đóng góp công đức và dự án được tiến hành nhanh hơn?
-Cũng có nhiều người tích góp công đức vào nhưng bằng cách khác. Đền do tôi bỏ tiền ra xây, tôi xây hết, xong xuôi, còn người nào dâng ghế đá, cây thì tôi ghi tên người đó. Còn để xây đền thì thực sự tôi đứng ra có thể kêu gọi, anh em thương mình có thể ủng hộ nhưng lòng người biết nay vui mai buồn thế nào? Rồi hứng khởi làm, hoặc không hứng khởi thì thôi. Tôi không thích chuyện đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai tôi không thích là kiểu cái cột này xưa tôi dâng, hoành phi này tôi xưa dâng, hoành phi này xưa tôi cúng, làm như vậy đâm ra mình sẽ tạo cho họ sự kiêu ngạo. Và một điều nữa là không lẽ mỗi lần họ nói vậy – tính tôi vốn kỳ lắm, - họ nói vậy có vẻ đụng chạm thì không lẽ mình tháo cây cột, tháo câu đối ra trả lại (cười), thì thôi, thà cứ túc tắc làm, năm này không xong thì mình làm tiếp sang năm, khi nào xong thì thôi.
+ Vậy tâm nguyện của anh tiến hành tới đâu rồi?
-Tôi khởi móng từ tháng 9 âm lịch năm trước. Hy vọng là nếu tổ nghiệp thương thì giỗ tổ năm nay sẽ được hoàn thành. Đền đặt tại tỉnh Bình Dương, diện tích đất rộng 7.550 m2, và cũng nhận được sự ủng hộ trước tiên của phường Định Hòa, chính quyền thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, mọi người rất nhiệt tình ủng hộ. Nhiều người nói tại sao mua đất ở xa vậy, vì thực sự bây giờ để có tiền mua đất vừa vặn để mỗi năm anh em nghệ sĩ tới cúng kiếng đông đủ thì ở thành phố tôi chịu không nổi. (Cười)
Trong phim hài Tết
+ Quay lại nghề chính của anh là diễn hài thì sau khi trả lại mặt bằng ở Trung tâm văn hóa quận 10, sân khấu Nụ Cười Mới của anh hiện nay ra sao?

-Nụ Cười Mới đã chuyển về Nhà Văn hóa Sinh Viên (số 643 Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM), ít hơn số ghế ở Trung tâm văn hóa quận 10, chỉ với hơn 300 ghế, nhưng cũng vừa vặn để diễn cả kịch dài. Sân khấu đã đi vào hoạt động trở lại. Khán giả của Nụ Cười Mới vẫn ủng hộ chúng tôi. (Cười)

+ Anh cũng từng chia sẻ và người thân của anh cũng nói rằng: anh là người vốn thích đám đông, thích mọi người quây quần quanh mình nhưng lại vốn thích cô độc. Vậy là thế nào?

-Đi làm, đi quay phim thì tôi thích sự đông đảo, quây quần cho vui, nhưng ở nhà thì khác, tôi không thích đi chơi nhiều, café cà pháo, rượu chè, nói chung là không thích đàn đúm. (Cười)

+ Như vậy thì chẳng lẽ tìm một người hiểu mình khó như thế hay sao?

-Thực sự ra để tìm được người hiểu mình, kể cả làm nghệ thuật hay không làm nghệ thuật, trong cuộc sống thì hơi khó khăn, mà những người nhạy cảm như nghệ sĩ lại càng khó khăn. Tâm sự ra không biết người ta có thương mình không hay lại cười vào mặt mình, thì thôi thà im còn hơn. (Cười)

+ Nghệ sĩ Thành Lộc mới đây có nói rằng: anh gánh nhiều nợ cuộc đời quá nên vất vả tất bật, vì lẽ ra với khả năng anh có thể làm được nhiều hơn nữa trong nghệ thuật, nhất là trong hài kịch.

-Gánh nặng đa đoan đó là do tính của tôi từ xưa tới giờ. Còn nói như anh Thành Lộc thì có thể do anh nhìn tôi ở một khía cạnh khác. Và nếu mà tôi có cơ hội hợp tác chung với anh Thành Lộc thì có thể tôi sẽ có thay đổi khác chăng?
+ Anh đang làm giám khảo nhiều chương truyền hình thực tế, tìm kiếm tài năng. Thời trước, thế hệ của anh không có nhiều chương trình như vậy. Anh nhìn họ ở tâm thế một người làm nghề như thế nào?

-Tôi thấy, đó cũng là cơ hội cho tài năng các nơi được tỏa sáng trên phương tiện truyền thông đại chúng và được mọi người biết tới họ. Nhưng điều tôi băn khoăn trăn trở không phải dừng lại ở mức độ họ xuất hiện trong chương trình đó mà là khi họ bước ra từ cuộc thi, có làm được gì không. Đó mới là điều đáng nói. Vì có nhiều cuộc thi đã tìm kiếm nhiều tài năng nhưng cuối cùng họ chẳng phát huy được gì, họ lại chìm nghỉm, đó là điều rất đáng tiếc, rất trăn trở vì công sức của mọi người tập trung, và khán giả tập trung bầu chọn rất nhiều.

+ Cảm ơn anh./.

Cổ tích bên dòng Hàm Luông (*)

(*) Được bà chị thúc hối mau mau tham gia cuộc thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vì giải thưởng cao lắm, nếu viết hay sẽ có...nguy cơ đạt giải, mà nếu đạt giải thì sẽ có tiền mua tặng bác Tám cái TV và đầu DVD để bác xem chơi, nên đã cố cày.
Bài và ảnh: Trần Thiện Tùng (Không gian đọc)
Trong bóng chiều nhập nhoạng trên con đường đất bên dòng Hàm Luông, người đàn ông cao tuổi, gầy gò, chỉ còn một mắt, cụt một chân, mất một tay nhưng miệng luôn nở nụ cười hồn hậu, cứ “dạ dạ”, “yên tâm” và tìm mọi cách để đưa tôi ra tận đường cái vì sợ người thành phố mới xuống bị lạc đường (dù tôi đã chối từ vì sợ ông vất vả) khiến tôi vô cùng cảm động.Tham gia cách mạngkhi mới 14 – 15 tuổi làm gác đường, nấu nướng cho các bác các chú cán bộ, bị thương tật tới 83 %, nay sống độc thân, gia cảnh nghèo nàn, nhưng suốt hơn 30 năm qua vẫn miệt mài trợ giúp cho học sinh nghèo địa phương khi các em tưởng phải bỏ học, nhiều em đã vào đại học, có công ăn việc làm ổn định - đó là bác Lê Văn Ý, thường gọi là Tám Ý, 76 tuổi, ở xã Sơn Đông, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Bác Tám Ý trong căn chòi từng ở khi xưa, bên bến đò Cây Sắn, bờ sông Hàm Luông, Tết 2012
Đang bon bon chạy xe trên đường nhựa êm ái nối Bến Tre – Vĩnh Long, khi rẽ vào con đường nhựa trong xã nhỏ hẹp, đi mãi vài cây số mà chưa tới tôi đã hơi…ngần ngại. Vậy mà đến khu ấp bác Tám Ý ở thì lại hết đường nhựa, toàn đường đất gồ ghề, lổn nhổn gạch, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau, một bên là kênh, mương, nhìn thôi đã ngán ngẩm; hỏi mãi rồi cũng tới được nhà bác cạnh bến đò cây Sắn, bờ sông Hàm Luông. Khi thấy căn nhà tình nghĩa mà địa phương xây cho bác lọt thỏm giữa khu vườn, khác hẳn hình dung trước đó của mình, tôi lại ái ngại. Qua mảnh vườn nhỏ cây trái tạp, bước vào trong nhà thì chỉ còn cảm giác nghẹn ngào. Căn nhà nhỏ, quá sức đơn sơ, ngày Tết mà lạnh lẽo, trong nhà chỉ có bộ bàn ghế bé nhỏ, lâu năm và chiếc giường đơn cũng xưa cũ, ngó ra ngoài hiên thì có bàn thờ chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài ra không còn gì khác. Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào để tự nhiên nhất, nhưng bác Tám cứ hồn hậu cười, thành thực kể chuyện đời như bất kỳ lão nông miền Tây nào.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với mấy anh chị em, nhà nghèo, không được ăn học đến nơi đến chốn, tham gia cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp khi mới 14 – 15 tuổi, làm giao liên, nấu ăn cho các bác, các chú cán bộ, rồi chống Mỹ, bị thương tật tới 83 %, mất một tay, một chân, một mắt. Sau 1975, chính quyền địa phương mai mối cho bác, nhưng bác Tám e ngại mình bị thương tật nặng, lấy về chỉ làm khổ người khác, nên đành ở vậy.
Thấy trong ấp có mấy học sinh ham học nhưng nhà quá nghèo, không có đất sản xuất, toàn đi làm thuê làm mướn, phải bỏ học, bác động viên gắng đi học tiếp, mọi việc đã có bác cáng đáng. Bác Tám kể: “Tôi vẫn nhớ hình ảnh Bác Hồ khi được nghe các bác, các chú hội họp kể từ năm đình chiến 1954, khi ấy tôi còn gác đường, nấu nướng. Tôi không biết có còn sống để xem đất nước hòa bình, vì chiến tranh quá ác liệt. Nay sống trong hòa bình gần 40 năm là vui rồi. Tôi sống không quan tâm cho mình mà phải làm điều gì có ích cho đời. Tôi vẫn nhớ Bác dạy phải chống 3 thứ giặc: giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt. Hiện nay, dù bệnh tật thế này nhưng ráng làm theo lời Bác là giúp cho các cháu học tập nên người. Tôi luôn nói với các cháu: đời ông Tám không được đi học nên mới chịu dốt, nay các cháu được đến trường thì phải chịu khó học tập”.
Lập bàn thờ Bác Hồ ở ngoài hiên khi nhận nhà tình nghĩa vào năm 2010, bởi “là người sống sót trong chiến tranh, còn sống là chiến sĩ cụ Hồ, chết là liệt sĩ của cụ Hồ”; buổi chiều hàng ngày, bác Tám vẫn hương khói, lễ Tết thì có thêm bánh hoa trái. “Tôi luôn khấn nguyện Bác và vong linh ông bà tổ tiên, vong linh đồng đội chiến sĩ ở khu vực xã Sơn Đông rằng: quí vị đã quên cả mạng sống của mình, đất nước nay thống nhất, nguyện cầu cho mọi người yên vui ở thế giới bên kia, để cùng nhìn đất nước Việt Nam hòa bình, tươi đẹp như lời bác Hồ chúc Tết mùa Xuân 1969 qua đài phát thanh: thắng giặc Mỹ ta xây dựng đất nước to đẹp hơn”.
Thế nhưng, khi giang tay giúp đỡ người nghèo khó cũng phải tìm cách. “Tôi nói với các gia đình khó khăn rằng: khó khăn chỉ là nhất thời, đừng bỏ học, ráng cho con đi học, chứ khi có cơm ăn rồi thì con đâu còn đi học được nữa”. – bác Tám kể. Khi họ lý sự tiếp rằng: người ta xách thùng để lượm lúa chứ đâu xách thùng lượm chữ, bác lại ân cần bảo: thời nay đòi hỏi trình độ, văn hóa, muốn có lúa thì phải đi học.

Bác Tám Ý với bộ quần áo khi bỏ nhà ra đi, nay vẫn được bác giữ gìn dưới gối
Tiền hoa lợi từ ruộng vườn, từ tiền trợ cấp thương binh bác dồn cho các em. Một em được bác giúp đỡ, rồi hai em, và dần dần đông hơn. Nhiều người bảo bác bị điên, vì tiền của mình không lo cho bản thân, lại đi lo chuyện thiên hạ, thậm chí người trong ấp còn chê bác không bằng con gà, vì con gà còn biết bới thóc, bới giun, sau còn cho thịt, chứ bác chả được tích sự gì. Nặng nhất là một số anh chị em trong gia đình suốt ngày cằn nhằn, mắng nhiếc. Mãi rồi không chịu nổi, bác để lại toàn bộ mấy công đất hương hỏa với hàng trăm gốc cây cảnh – mà thời điểm đầu những năm 1990, có một số người đã trả giá tới hàng cây vàng – để ra đi với một bộ quần áo. Bộ quần áo ấy nay đã bạc màu cũng như căn lều vài mét vuông gió lộng bốn bề bên bờ sông Hàm Luông – trước cửa nhà tình nghĩa, bác vẫn giữ, để khi nhắc về nó, bác cười rổn rảng và bảo: “mấy ông anh, bà chị cũng nghĩ lại, xin lỗi tôi rồi. Trước đây khi tham gia cách mạng đã giơ cánh tay lên thề chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, nay mình còn thở thì chẳng lẽ buông xuôi? Trong chiến tranh phải hết lòng chiến đấu, còn trong thời bình thì phải làm việc có ích cho xã hội.”

Cắm căn lều bên bờ sông Hàm Luông, gần bến đò cây Sắn, bác vẫn trích tiền đi làm thuê, tiền trợ cấp thương binh để hỗ trợ trẻ em nghèo được đi học, “miễn sao tụi nhỏ không phải bỏ học”. Vào đầu năm học mới,bọn trẻ nhập học đồng loạt nên tốn kém lắm, nhiều khi lương thương binh và trợ cấp chưa về, bác phải đi vay mượn để đóng tiền. Từ 1975 – 2002, bác vẫn còn 2,7 công vườn dừa và vườn hoa kiểng thu lợi, nhưng sau đợt anh em gia đình phản đối và xỉ vả việc “vác tù và hàng tổng”, bác đã bỏ lại, ra đi với hai bàn tay trắng. Có lúc nợ gần 10 triệu đồng vay nóng của láng giềng để đóng học cho bọn trẻ, bác bảo: khi mất sẽ hiến xác cho khoa học, tiền mai táng phí được gần 10 triệu lấy trả cho mọi người.
Nhớ lại thuở ban đầu lo cho các em đi học, bác khoe: “Lúc đầu tôi nuôi 8 tờ vé số, trúng 5 tờ”. Thấy tôi ngước mắt ngạc nhiên, bác cười ha hả, bảo: “đó là 8 em học sinh thì có 5 em tốt nghiệp cấp 3, coi như tôi trúng lô nhỏ, trúng lô lớn là hai cháu Long và Ẩn đỗ đại học, còn trúng giải độc đắc là cháu Nguyễn Văn Tài, nghe lời khuyên của tôi đã ở lại làm giảng viên tại trường ĐH Cần Thơ, được du học thạc sĩ ở Hàn Quốc, ở vị trí đó vài chục năm thì đào tạo bao nhiêu sinh viên giỏi cho đời”.
Hiện tại, đã có hàng chục học sinh nghèo trong xã Sơn Đông và các xã lân cận được bác hỗ trợ tới trường, trong đó có nhiều em đã tốt nghiệp đại học, đi làm, có em du học thạc sĩ tại Hàn Quốc… Anh Bùi Minh Long, gia đình khó khăn, tính bỏ học, được bác Tám động viên đã tiếp tục tới trường, sau tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế TPHCM và hiện làm trưởng chi nhánh Ngân hàng Việt Á tại khu vực Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kể: Cậu Tám như cha nuôi của tôi, công ơn của cậu nói 1 – 2 câu không thể diễn tả đầy đủ, mà chỉ biết khắc cốt ghi tâm. Còn ông Trương Thanh Cảnh, 84 tuổi, chủ tịch Hội Khuyến học xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre – một người bạn mới quen của bác Tám thì luôn miệng nói: sao thời buổi này vẫn còn một con người hồn hậu như thế, tốt như thế!
Bác Tám Ý và anh Bùi Minh Long, người đã được bác hỗ trợ học phí khi định bỏ học, nay anh Long là giám đốc chi nhánh NH Việt Á tại Dĩ An, Bình Dương. Tết 2012
Nay người ta ào tới xin bác nhận hỗ trợ nhiều khi chỉ để lấy tiếng, lấy may cho con cháu mình để đỗ đạt cao. Một số người thân trong gia đình bác đã nghĩ lại, hối hận. Tới khi chính quyền huyện biết được việc nghĩa của bác, tạo điều kiện xây nhà tình nghĩa nhưng bác từ chối, bởi “chỉ sống một mình, không cần thiết, trong khi có nhiều gia đình chính sách khác cần hơn”. Chính quyền huyện, xã phải vận động tới lần thứ ba bác mới chịu nhận.
Bác khoe với tôi, năm 2014 này có hai cháu được bác hỗ trợ đã đỗ đại học là Nguyễn Thị Ngọc Ngân học trường ĐH chuyên ngành chế biến thực phẩm tại TPHCM, và Phạm Thị Ngọc Hân, học ngành Y ở trường ĐH Cần Thơ. Bác vẫn nhớ vanh vách tên học sinh nào, học ở đâu, gia cảnh ra sao mà không cần sổ sách. Tổng số học sinh, sinh viên hiện nay mà bác Tám hỗ trợ là 20 em, trong đó có hai em học lớp 10, hai em học đại học, còn lại là các em học mẫu giáo, cấp 1 và cấp 2. Bác thật thà kể: Nhiều khi tôi sợ  chia không đủ, vì nay chỉ còn tiền thương binh và tiền người có công với cách mạng được gần 6 triệu đồng. Nhu cầu của tôi chỉ ngày hai bữa, đồ ăn thì kho trứng vịt, hay luộc trứng vịt dầm với nước mắm chấm rau trong vườn nhà là xong. 9 – 10 h một bữa, 3 h chiều bữa nữa là xong, mỗi bữa hơn 2 bát cơm thôi”. Năm 2013, đi Hà Nội tham gia đại hội tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc, trong nhà không còn bộ quần áo mới nào tươm tất, nghe các cháu kể thì đoàn Bến Tre mới may thêm cho hai bộ đồ mới – chuyện này bác cũng không giấu, rồi bảo: “tôi nói vậy anh đừng cười nghe. Tôi lo cho mấy chục cháu như vậy thì đâu còn dư dả mà lo cho mình”. Được nghe bác kể chuyện bằng giọng điệu chân thật , và hào hứng, có lẽ sẽ khiến người ta cảm động chứ không phải là cảm giác “chịu trận” đang nghe kể công.
Lúc về, đang chở bác trên xe (khi bác tìm cách đưa tôi ra tận đường lớn - dù đã từ chối vì không muốn làm bác vất vả, trời lại sắp tối), tôi hỏi: bác có buồn không khi trước đây chính anh em, gia đình không hiểu, mạt sát thì bác bảo: buồn làm gì, nếu trong chiến tranh mình chết rồi thì buồn ở đâu và vì người ta thường nói rằng đây là thế gian, chứ có phải thế thiệt đâu. Tôi lặng đi, không còn biết nói gì, quả thật nếu dừng xe được thì xuống xe lạy bác mới đáng. Trước khi tới gặp bác, tôi đã chuẩn bị một số câu chuyện để chia sẻ, hy vọng bác sẽ vơi bớt nỗi buồn. Nhưng khi nghe bác nói vậy, bao nhiêu ưu tư trong tôi được trút sạch.
Và mới đây, căn nhà nhỏ bên bờ Hàm Luông của bác Tám lại trở thành cầu nối để những cuốn sách hay, phù hợp mà bác được một số bạn trẻ ở xa tặng, như: Khuyến học, Đi dọc dòng sông Phật giáo, Tuổi thơ dữ dội…đến với nhiều học sinh, giáo viên, người dân trong xóm ấp…/.
Chút quà Tết (sách và tiền mừng tuổi, mừng thọ) bác Tám Ý của Không gian đọc, Tết 2012